Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » 45 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

ÔI, TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG LAY ĐỘNG MỘT THỜI THƠ!

Chủ nhật - 20/09/2015 00:48
Nguyễn Thị Định- học sinh khóa 1988- 1991;  giáo viên trường THPT Hoành Bồ  từ 2/1997 đến tháng 12/2012 cùng cô Chu Thị Vân (bên phải) tổ trưởng tổ văn

Nguyễn Thị Định- học sinh khóa 1988- 1991; giáo viên trường THPT Hoành Bồ từ 2/1997 đến tháng 12/2012 cùng cô Chu Thị Vân (bên phải) tổ trưởng tổ văn

ÔI, TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG LAY ĐỘNG MỘT THỜI THƠ! ( Nguyễn Thị Định- học sinh khóa 1988- 1991; giáo viên trườngTHPT Hoành Bồ từ 2/1997 đến tháng 12/2012)
ÔI, TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG LAY ĐỘNG MỘT THỜI THƠ!
                                                 ( Nguyễn Thị Định- học sinh khóa 1988- 1991; giáo viên trườngTHPT Hoành Bồ  từ 2/1997 đến tháng 12/2012)
               Mùa thu năm 1988.
Tôi là cô bé 13 tuổi bước chân vào trường THPT Hoành Bồ.
Ngày ấy, ngôi trường THPT Hoành Bồ không được đẹp đẽ, khang trang như bây giờ. Những lớp học với cái cửa sổ thấp, tạo điều kiện cho những anh chàng lười học nhảy ra khỏi cửa sổ đi chơi.
Tôi vào lớp 10 được hai ba tuần gì đó  thì có giấy báo nhập học trường chuyên của tỉnh ( nay là trường THPT Chuyên Hạ Long ).  Cô bé 13 tuổi ngốc nghếch là tôi háo hức ra đi, quên cả chào từ biệt thầy cô và bè bạn.
Nhưng thực tế không như sự trông đợi của tôi, hoặc ông trời đã sắp đặt cho tôi như thế. Một tuần ở nơi học mới làm tôi vỡ mộng. Trường Chuyên hồi đó chưa có cơ sở riêng, học sinh chuyên Toán được bố trí học tại cấp 3 Hòn Gai, còn chuyên Văn học nhờ tại cấp 3 Bãi Cháy. Buổi tối trên đồi vắng, chúng tôi có 7 đứa con gái ngủ tại một căn phòng nhỏ với cái cửa sổ ọp ẹp buộc bằng một đoạn dây thép gai. Bọn thanh niên trong xóm tối nào cũng đến đập cửa trêu chọc làm mấy đứa chúng tôi sợ co rúm cả người lại. Đó là nguyên nhân chính khiến con bé nhút nhát như tôi sau một tuần học lập tức nằng nặc đòi bố ra rút hồ sơ cho con về nhà không học nữa.
Và thế là tôi lại quay về với mái trường này và gắn bó với nó như một sự sắp đặt của số phận. Ngày ấy học sinh chỉ học nửa ngày, làm gì được ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh như bây giờ. Hàng tuần, nhà trường tổ chức cho học sinh lao động. Chúng tôi là lứa học trò sinh ra và lớn lên giữa thời kì khó khăn nên hầu như đứa nào cũng rất khỏe mạnh và không nề hà bất cứ việc gì cả. Chúng tôi lấy củi, chặt tre nứa tận trên rừng Đồng Ho đầy vắt; hay đào ao, gánh đất trong khu tập thể của trường, đều là chuyện hết sức bình thường. Không đứa nào kêu ca. Cũng chẳng có phụ huynh nào viết đơn kiện nhà trường đã bắt học sinh lao động nặng nhọc cả. Chúng tôi làm một cách hết sức nhiệt tình và học cũng hết sức vui vẻ.
 Cô giáo chủ nhiệm lớp 10; 11 của tôi là cô Nhung dạy Toán, nhưng tâm hồn lại không hề giống công thức Toán. Sau này tôi mới nhận ra rằng, nhiều người làm công việc liên quan đến Toán lại có một tâm hồn rất thơ. Lũ chúng tôi ngồi, mắt tròn, mắt dẹt ngắm cô giáo chủ nhiệm trẻ trung, xinh đẹp của mình. Nhiều lúc thích nghe cô đọc thơ hơn là làm bài tập Hình học, Đại số. Cả những công thức toán bằng thơ nhớ đến tận sau này.
Và cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in những giờ Tiếng Pháp của cô Lý. Những giờ học cực kỳ vui nhộn và thú vị. Sau này, tôi có học qua vài thứ tiếng nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao cứ thấy chẳng có sức hút bằng tiếng Pháp của cô.
Nhưng đến lớp 12, tôi không còn học lớp A1 ( lớp vốn được cô Tuyết dạy Sử đặt cho biệt danh là A nhọn ) nữa. Nhà trường đem khối 12 ra chia đều. Và tôi học lớp 12A2. Vốn có chút ít năng khiếu viết lách, tôi chuyển từ khối A, B sang khối C; bỏ qua mong muốn của cha mẹ là có người trong gia đình làm bác sĩ, bỏ qua ước nguyện của bản thân là trở thành một nhà báo, tôi thi vào Đại học Sư phạm Ngữ văn. Cô Vân dạy Văn- chủ nhiệm tôi năm lớp 12 khuyên tôi nên thi vào khoa Toán. Sau này, mỗi khi thấy làm giáo viên Văn thật vất vả, nhất là lúc chấm bài cho học sinh, cứ chấm được dăm ba bài lại bỏ bài đã chấm được ra đếm, tôi lại tự trách mình vì đã không nghe lời cô. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi vẫn thầm cảm ơn cô đã  làm niềm say mê lại bùng cháy trong tôi, khiến cho cái mầm văn chương suốt cả thời cấp hai tạm ngủ quên, bỗng trở nên xanh tốt lạ thường và nở hoa, kết trái trong kỳ thi Đại học năm 1991.
Tháng 2 năm 1997.
Sau bốn năm sinh viên và ba học kỳ giảng dạy tại trường THPT Hải Đảo huyện Vân Đồn, tôi lại về với mái trường xưa yêu dấu. Những năm tháng đầu tiên trong nghề dạy học của tôi đã qua đi thật suôn sẻ nhờ sự giúp đỡ của những đồng nghiệp chính là các thầy cô giáo đáng kính của tôi năm xưa: cô Nhừ, cô Vân, cô Nhung…  và nhiều thầy cô khác nữa. Cô giáo trẻ là tôi thấy yêu nghề hơn nhờ những tình cảm hồn nhiên của học trò. Nhưng cũng không ít lần “ bỗng dưng muốn khóc ” vì những trò nghịch dại của chúng. Trong suốt quãng đường làm giáo viên phổ thông, tôi có nhiều lứa học trò, nhưng tôi vẫn nhớ nhiều hơn cả đến khóa học sinh 1997- 2000, nhớ  bọn trẻ con tinh nghịch nhưng rất giàu tình cảm. Khóa học sinh chủ nhiệm ngày ấy của tôi, bây giờ nhiều trò đã có những thành công lớn trong đời dù mới chỉ ngoài 30 mươi tuổi. Một trong số đó là Hoàng Văn Thắng- cậu học sinh nhỏ bé có tài bắt bóng năm xưa giờ đã là Giám đốc Viện Công nghệ thông tin- Đại học Quốc gia Hà Nội.
 
Tháng 7 năm 2015.
Khóa 1988- 1991chúng tôi tổ chức gặp mặt sau gần một phần tư thế kỉ xa trường. Thầy cô mái đầu đã điểm bạc. Trò xưa, nhiều người khóe mắt cũng đã thoáng dấu vết của thời gian. Chúng tôi đã nói với các thầy cô rằng: 24 năm qua, chúng em mỗi người đều đã thành đạt theo cách của riêng mình. Nhưng quan trọng hơn cả là mỗi bước trưởng thành của chúng em, đều có sự dõi theo của các thầy cô. Chúng tôi cũng muốn nói với các em học sinh của trường THPT Hoành Bồ rằng: có không ít em ngồi trên sân trường này mà lòng đầy nuối tiếc một ngôi trường danh giá hơn, nhưng các em hãy yên tâm vì các em sẽ thành công nếu dám thành công. Cá nhân tôi, tôi đã trưởng thành nhờ mái trường này và từ mái trường này. Quãng đời đẹp nhất của tôi đã gắn với trường THPT Hoành Bồ. Cả tuổi học trò mộng mơ. Cả tuổi thanh xuân đầy khát vọng. Mỗi mùa thu khai trường, mỗi lần ngang qua trường, nghe tiếng trống trường là một lần tâm hồn lại rung lên náo nức những cảm xúc không thể nói thành lời.
                    Ôi, tiếng trống trường lay động một thời thơ!     
  
                                   ( Nguyễn Thị Định- học sinh khóa 1988- 1991;
giáo viên trường THPT Hoành Bồ  từ 2/1997 đến tháng 12/2012)
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Định

Nguồn tin: Cựu học sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3