[TIENPHONG.VN] NAM SINH LỚP 9 CHƠI ‘AI LÀ TRIỆU PHÚ’ LẤY TIỀN MUA GẠO GIÚP CÔNG NHÂN VÙNG DỊCH

Ngày 18/6, Nguyễn Như Khôi, học sinh lớp 9D1, trường THPT Hoành Bồ – Quảng Ninh, sau khi tham gia chương trình “Ai là triệu phú”, đã dành toàn bộ tiền mua 1 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng dịch tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Như Khôi là đại sứ môi trường toàn quốc; quản lý 43 CLB Hòa nhập xanh Tập đoàn Tôi yêu môi trường; Chủ tịch Hội đồng trẻ em TP Hà Nội.

Bên cạnh đó, 43 CLB Hòa nhập xanh Tập đoàn Tôi yêu môi trường do Nguyễn Như Khôi quản lý cũng trao tặng 5.000 mũ chống giọt bắn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tỉnh Bắc Ninh.

Như Khôi cho biết, cậu tham gia chương trình Ai là triệu phú được phần thưởng 22 triệu đồng. Khôi đã dùng toàn bộ số phần thưởng đó mua 1 tấn gạo và các nhu yếu phẩm gửi tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh giúp công nhân gặp khó khăn chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Đại diện 43 CLB Hòa nhập xanh Tập đoàn Tôi yêu môi trường trao tặng 1 tấn gạo, 50 thùng nước ngọt, 5.000 mũ chắn giọt bắn ủng hộ đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Nguyễn Như Khôi được biết đến là một học sinh tài năng. Khôi thành thạo 4 ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, Trung,Hàn và Thái. Lên 5 tuổi, cậu đã làm được phép cộng, trừ, nhân, chia cơ bản của Toán Tiểu học; tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện; thích hát chầu văn… Khôi hiện là đại sứ môi trường toàn quốc; quản lý 43 CLB Hòa nhập xanh Tập đoàn Tôi yêu môi trường; Chủ tịch Hội đồng trẻ em TP Hà Nội.

Với thành tích học tập xuất sắc, cùng hoạt động năng nổ, luôn là người truyền cảm hứng tích cực cho các bạn đồng trang lứa, từ năm 2017, Nguyễn Như Khôi được bầu làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội đồng trẻ em TP Hà Nội.

Đây là 1 trong 5 mô hình điểm đầu tiên về Hội đồng trẻ em được T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư triển khai với mục đích chính là tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội trao đổi ý kiến, nguyện vọng và đề xuất các vấn đề xuất phát từ cuộc sống liên quan đến học tập, vui chơi, giải trí… tới các cấp lãnh đạo, chính quyền.

Thông qua sự kết nối của Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Như Khôi, Hội đồng trẻ em TP Hà Nội đã trở thành một kênh quan trọng để lấy ý kiến của trẻ em, tạo sự tương tác giữa cha mẹ – con cái, giữa giáo viên – học sinh, giữa lãnh đạo các cấp, bộ, ngành với những công dân nhỏ tuổi.

Khôi đã đại diện, mang tiếng nói của thiếu nhi Thủ đô kiến nghị đến lãnh đạo các cấp chính quyền về: ngăn chặn xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực gia đình; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; ngăn chặn tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em… Nhiều vấn đề của trẻ em đã được các cấp lãnh đạo lắng nghe, giải quyết kịp thời.

Năm 2019, Nguyễn Như Khôi được chọn làm Đại sứ môi trường toàn quốc. Cậu đã kết nối, cùng với sự giúp đỡ của những người yêu môi trường, thành lập 43 CLB Hòa nhập xanh tại 43 tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện Khôi quản lý 43 CLB Hòa nhập xanh Tập đoàn Tôi yêu môi trường. CLB triển khai các hoạt động làm sạch môi trường vào các ngày thứ 2 và thứ 7 hàng tuần; đồng thời trồng được 50.000 cây xanh.

Khôi rất tích cực đến các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn TP Hà Nội tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường trong các bạn học sinh, hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Bản thân Khôi cũng cam kết thay đổi thói quen, sử dụng túi vải, túi giấy thay vì túi nilon; dùng cặp lồng, chai đựng nước nhiều lần thay cho cốc nhựa một lần để đựng đồ ăn uống…

Nhằm chia sẻ với lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân bị ảnh hướng bởi dịch bệnh, tính đến thời điểm này, 43 CLB Hòa nhập xanh Tập đoàn Tôi yêu môi trường đã chung tay làm 22 nghìn khẩu trang và mũ chống giọt bắn tặng các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Những chiếc mũ chắn giọt bắn do Tập đoàn Ngôi sao Hướng dương làm tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch

Ngoài Tập đoàn Tôi yêu môi trường, hiện Khôi còn là Chủ tịch Tập đoàn Ngôi sao Hướng dương quy tụ hàng trăm câu lạc bộ và 20 nghìn em tham gia các hoạt động hướng về nghệ thuật.

Trong năm 2020 và 2021 Tập đoàn Ngôi sao Hướng dương đã vận động các em nhỏ cùng gia đình các CLB chung tay làm 10 nghìn mũ chống giọt bắn gửi tặng Bệnh viện Bạch Mai, Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên.

Nguyễn Như Khôi nhiều lần được mời tham gia đón tiếp các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam. Khôi hai lần được TP Hà Nội tuyên dương “Người tốt, việc tốt”; là một trong 10 công dân Thủ đô tiêu biểu năm 2018; đại biểu tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020.

[GIAODUCC.NET] CHỈ CÓ YÊU THƯƠNG MỚI THUYẾT PHỤC ĐƯỢC HỌC TRÒ

Có nhiều phụ huynh chưa lường được hết những khó khăn tâm lý mà học sinh lớp 1 gặp phải. Từ mẫu giáo lên lớp 1 là một bước ngoặt trong cuộc đời của trẻ. Nếu ở mẫu giáo, hoạt động chủ đạo là vui chơi, thì lứa tuổi tiểu học là hoạt động học tập.

Quá trình chuyển đổi hoạt động sẽ gây cho trẻ rất nhiều khó khăn, nhất là tâm lý. Vì vậy, nếu các bậc phụ huynh, những thầy cô giáo dục nắm được những khó khăn tâm lý đó của trẻ, và có biện pháp giúp trẻ khắc phục, trẻ sẽ thích ứng với hoạt động học tập tốt hơn, tiếp thu sự giáo dục được dễ dàng hơn. Từ đó giúp trẻ đạt kết quả cao trong học tập và phát triển tốt tâm lý cũng như nhân cách của trẻ.

Vào lớp 1, các em thường “khó chịu” trong việc thực hiện nội quy học tập, khả năng điều khiển các hoạt động tâm lý của bản thân còn kém.

Các em chưa ý thức được rõ giới hạn giữa chơi và việc học nên gặp nhiều khó khăn trong khi chuyển trạng thái từ hoạt động chơi sang học, chưa biết phân bố thời gian học tập giữa các môn sao cho phù hợp.

Đó là những yếu tố tâm lý cản trở hoạt động học tập, làm cho học sinh lớp 1 khó thích ứng, kết quả học tập đạt được không như mong muốn.

Cô Nguyễn Hồng Nhung – Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3, Trường THPT Hoành Bồ – Quảng Ninh

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi về vấn đề này với cô Nguyễn Hồng Nhung – Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A3, Trường Tiểu học Hoành Bồ – Quảng Ninh

Cô Nhung chia sẻ: “Trẻ đã quen nếp sinh hoạt của bậc mầm non, các con rất khó có thể quen ngay với việc ngồi học liền 35 phút đồng hồ trong 1 tiết học rồi mới được ra chơi.

Nếu phải ngồi im lặng hoặc chỉ nghe cô giảng rồi đọc, viết, làm bài… các con rất dễ khủng hoảng tâm lý, chán học, sợ học. Chính vì vậy, tôi phải vừa dạy vừa dỗ, nhất là những ngày đầu năm học mới.

Nhớ những ngày đầu nhận lớp, các con liên tục “thưa cô”: “bạn A lườm con”, “bạn B trêu con”, “bạn C bảo con béo phì”… Chưa kể, các con liên tục xin đi vệ sinh vì có thể ngồi mãi một chỗ buồn bực. Nhiều khi, một con trong lớp đi là cả lớp xin ra ngoài vệ sinh.

Có con đi lâu chưa thấy quay lại là tôi phải đi tìm, đề phòng các con cần trợ giúp, có con đi lạc, không nhớ lớp… là những chuyện thường xuyên với học sinh lớp 1.

Để khắc phục những điều đó, tuần đầu tiên cô trò tìm hiểu, trò chuyện để hiểu nhau hơn, rồi cùng nhau lập ra những nội quy của lớp học. Tôi có đưa ra một số khẩu lệnh ở lớp: Khi tôi nói “mắt nhìn”, học sinh nói “lên cô”. Khi tôi nói “học sinh”, cả lớp nói “trật tự”. Khi tôi đếm lệnh 3 – 2 – 1, các con ổn định về chỗ và ngồi trật tự. Khi học sinh có ý kiến phát biểu thì giơ tay, không nói tự do.

Hơn nữa, vì khả năng tập trung của các con học sinh khá ngắn, các con thường nghịch bất kì vật gì thấy trên mặt bàn. Vì vậy, khi vào tiết học, tôi yêu cầu các con để bút, thước kẻ, tẩy lên khay bút, còn hộp bút sẽ cất trong ngăn bàn.

Trong các tiết học, khi các con hoạt động nhóm, tôi thường sử dụng một cái chuông để báo hiệu thời gian kết thúc thảo luận và các con nhanh chóng ổn định vị trí. Ngoài ra, tôi có tạo 1 lớp học trên phần mềm. Khi các con tiến bộ, làm được những việc tốt như đọc bài tốt, tập trung, tích cực giơ tay, ăn nhanh, gấp khăn đẹp… các con sẽ được cộng điểm. Khi đủ 50 điểm/ 100 điểm sẽ đổi được 1 phần thưởng nho nhỏ như bút chì, bút mực, tẩy, thước kẻ…”.

Các em học sinh lớp 1A3,Trường Tiểu học Hoành Bồ – Quảng Ninh

Gian nan “thu phục” các con

Cô Nhung cho biết: “Nhìn chung, học sinh lớp tôi khá hợp tác với những quy định mà cô trò đã cùng nhau lập ra. Tuy nhiên, cũng có một số học sinh rất cá tính và tôi phải mất nhiều thời gian hơn để “thu phục”.

Chàng trai thứ nhất đó là G.B. Những ngày đầu đi học, khi con không được làm theo ý muốn của mình như không được làm lớp trưởng trong giờ tiếng Anh, hoặc khi con đang ngủ say mà cô gọi con dậy học… là con phản ứng rất mạnh. Con khóc, nằm lăn ra đất, lôi hết đồ dùng trong ngăn bàn và đập xuống đất.

Đôi lúc, con còn tự cầm cặp đi ra khỏi lớp và đòi về nhà. Những lúc con đang cáu giận như vậy, tôi để cho con xả hết cảm xúc ra và sau đó trong giờ ra chơi hoặc cuối buổi học, cô trò thường thủ thỉ với nhau, tôi hỏi con về cảm xúc lúc đó, tôi phân tích, nói với con những mong muốn của mình khi con ở trong lớp học, những điều tôi muốn con thay đổi để tốt hơn.

Bên cạnh đó, tôi trao đổi với mẹ để cô và mẹ cùng nhắc giúp con tiến bộ. Sau quãng thời gian học kì I, con thực sự đã thay đổi rất nhiều. Con đã biết lắng nghe, hợp tác hơn với cô giáo, con nhẫn nại, kiên trì. Sự tiến bộ của con là niềm vui, niềm hạnh phúc với người giáo viên như tôi.

Tôi còn nhớ một cậu học trò thứ hai là B.M, đến từ thành phố khác, con rất khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, cũng như việc giao tiếp với mọi người xung quanh, dễ nổi nóng, làm đau các bạn. Con khó ghi nhớ tên các bạn trong lớp nhưng con luôn đòi hỏi bạn phải nhớ tên mình. Khi bạn không nhớ tên con, con khóc và đánh bạn.

B.M không bao giờ tự nhận lỗi của mình, luôn nghĩ lí do để đổ lỗi cho bạn. Con thích xem phim hoạt hình hành động nên đôi lúc con nói một mình như trong các tập phim. Trong quá trình học tập, con khó tập trung và không hợp tác với thầy cô giáo. Khoảng thời gian đầu, tôi gần như bất lực với con vì dù có phân tích, chia sẻ như thế nào con cũng không tiến bộ.

Sau nhiều lần trao đổi với mẹ con, tôi quan sát và nhận ra con rất mong muốn được công nhận, được quan tâm, được yêu thương. Một lần, khi con mắc lỗi, tôi gọi con ra, ôm con một cái và bắt đầu nói chuyện, phân tích để con nhận ra lỗi của mình. Từ sau lần đó, con đã mở lòng hơn, chủ động nói chuyện với cô nhiều hơn và đã kiểm soát cảm xúc tốt hơn”.

Theo cô Nhung: “Trong giáo dục bậc tiểu học, giáo viên cần nhất sự ứng xử nhanh, linh hoạt, giúp các con tiến bộ lên mỗi ngày”

Thầy cô rất cần sự kiên nhẫn

Cô Nhung chia sẻ thêm: “Một chàng trai nữa là K.N, cậu bé khó “thu phục” nhất. Những ngày đầu tiên đến lớp, con hay đi lại tự do, lấy đồ của bạn và nhận đó là của mình. Khi tôi yêu cầu con trả lại bạn thì con khóc và liên tục nói “của K.N mà”. Con có sở thích rất đặc biệt đó là gọt bút chì, con nhìn say sưa khi bút được cho vào gọt để quay. Buổi sáng đến lớp, bút còn dài nhưng đến buổi chiều là bút còn một đoạn rất ngắn.

Thỉnh thoảng có điều gì không vừa ý là con lại khóc toáng lên, bẻ gãy đồ dùng và đặc biệt con hay cắn gãy bút chì, ngậm ngòi chì trong miệng. Con gặp khó khăn trong việc tương tác và chỉ nói được từ đơn, khi nói một điều gì đó, con không thể diễn tả thành lời, khi muốn mượn đồ của bạn, con giành lấy.

Nhưng đặc biệt là khả năng giao tiếp tiếng Anh của con lại rất tốt. Bố con có kể ngày bé, ông bà thường cho con xem các kênh tiếng Anh. Đây cũng là một trong những lí do khiến con bị “rối loạn” ngôn ngữ. Trong giờ học, gần như con không thể tập trung, con hết vẽ ra bàn, cuộn giấy, hoặc nằm ngủ.

Thời gian đầu đi học, con chỉ đọc được tiếng, từ, không thể đọc được câu, con đọc chữ sau thì quên chữ trước. Thời gian đó, theo cảm nhận chủ quan của bản thân, tôi thấy khả năng tư duy, ngôn ngữ của con chỉ như đứa trẻ lên 3, lên 4. Tôi đã nhờ bên phòng tâm lý của nhà trường can thiệp, quan tâm đến con. Rất may mắn, sau một thời gian con đã có những chuyển biến tích cực, không còn cắn gãy bút chì khi tức giận nữa”.

Góc học tập do cô Nhung và các em học sinh trang trí.

Theo cô Nhung: “Giờ đây, K.N đã đọc được câu văn dài, đoạn văn ngắn, đã nói được lên mong muốn, cảm xúc của mình như “bạn ơi, cho tớ mượn cục tẩy!”, “cô cho con mượn bút chì ạ”, hay là “ra chơi lạnh quá”, “con cảm thấy nóng quá…”.

Chặng đường phía trước với con và nhất là với gia đình con còn rất dài, con sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để có thể tốt lên mỗi ngày.

Nhưng con vẫn là con, một cậu bé tình cảm, cần tình yêu thương của mọi người. Con sẽ tiến bộ, dù ít hay nhiều nhưng chỉ cần con tiến bộ so với chính bản thân mình thì chắc chắn gia đình con sẽ rất hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng con sẽ luôn là một cậu bé đặc biệt”.

Cô Nhung nhấn mạnh: “Trong giáo dục bậc tiểu học, giáo viên cần nhất sự ứng xử nhanh, linh hoạt, nhưng để giúp các con tiến bộ lên mỗi ngày, điều tôi cho là quan trọng hơn cả, đó là tình yêu thương của giáo viên dành cho học sinh chứ không phải là công cụ hỗ trợ nào. Thầy cô cần bao dung, chia sẻ, thấu hiểu để giúp trẻ tiến bộ.

Theo tôi, hạnh phúc không phải là điều quá lớn lao, xa xôi. Lớp học hạnh phúc là nơi mà cả cô và trò đều muốn tới mỗi ngày, là nơi rộn vang tiếng cười, là nơi có niềm vui, có tình yêu thương, là nơi học sinh được tôn trọng, được thấu hiểu và được là chính mình”.

[GIAODUCC.NET] Ở TIỂU HỌC CÁC CON ĐỀU GIỎI, SAO LÊN LỚP 10 LẠI LÚNG TÚNG, NHÚT NHÁT?

Với học sinh lớp 9, việc chuyển tiếp từ bậc Tiểu học lên bậc Trung học cơ sở được coi là bước ngoặt trong cuộc đời. Các con bắt đầu một môi trường học tập mới với nhiều kiến thức mới, mối quan hệ mới. Đây cũng là lúc rất nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi tại sao khi học tiểu học các con đều là học sinh giỏi nhưng khi mới lên lớp 6 các con lại trở nên thiếu tập trung, học lực giảm sút…

Bậc Trung học cơ sở có khá nhiều điều mới lạ, mỗi thầy cô phụ trách một môn học, hết giờ các thầy cô sẽ di chuyển sang lớp khác dạy. Một số học sinh chưa hiểu kỹ bài chưa biết nên làm như thế nào? Một số bạn sẽ thấy thầy cô giảng bài khá nhanh, các bạn chưa quen với việc tự giác ghi chép nên còn lúng túng, mất tự tin.

Học sinh lớp 6 trở nên nhút nhát, đó là tâm lý của những học sinh đang lớn nhất tại trường tiểu học, nay lại trở thành nhỏ nhất của trường Trung học cơ sở. Nhìn các anh chị lớp trên cao lớn, lanh lợi, các bạn bỗng thấy mình sao nhỏ bé, ngơ ngác, lo ngại.

Cô Hồ Thị Hải Yến – Giáo viên chủ nhiệm lớp 6sN2 Trường trung học cơ sở 

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với cô Hồ Thị Hải Yến – Giáo viên chủ nhiệm lớp 6sN2 Trường trung học cơ sở Hoành Bồ – Quảng Ninh, cô Yến chia sẻ: “Giáo dục là khoa học, nhưng cũng là nghệ thuật, mỗi thầy cô, ngoài trình độ chuyên môn cũng cần có nhân cách, kỹ năng tốt, hiểu tâm lý lứa tuổi học trò và phải là một nhà tâm lý.

Là giáo viên chủ nhiệm trẻ, tôi luôn tự nhủ bản thân không ngừng học hỏi, sáng tạo trong tổ chức lớp học với ý tưởng mới phù hợp với xu thế, tâm lý lứa tuổi học sinh. Sẵn sàng chia sẻ khi ngồi thật lâu để nghe các con tâm sự những chuyện như “con cún nhà con bị ốm”, hoặc “con mèo nhà con cũng già rồi…”..

Tôi có thể hòa theo điệu nhạc hiện đại mà các con đang chơi, tự tin hát bằng tiếng Anh cùng học trò. Tận dụng tối đa cho các con phát huy tiếng Anh, ứng dụng công nghệ thông tin, máy tính, thuyết trình… Các con đều có nhiệm vụ đóng góp, thấy mình có trách nhiệm.

Nhớ một năm, lớp tôi đang chủ nhiệm có 2 học sinh rất ít nói là A. và H. Tôi quan sát nhận thấy A. ngại giao tiếp vì thói quen, chứ không vấn đề gì tâm lý cả. Còn H. ít nói vì con gặp phải những biến cố ở cấp tiểu học. Hai con không ai chơi với ai, mặt trầm tư, mỗi bạn ngồi một mình góc lớp.

Nhưng bây giờ, hai bạn chơi với nhau, miệng đã nở nụ cười nhiều hơn, tham gia các hoạt động trong lớp tích cực, tự tin đứng lên trước lớp chia sẻ, nhận lời tham gia vào tiết mục nhảy của lớp. Tôi cho đó là sự tiến bộ tuyệt vời của chính các con.

Để có được điều đó, tôi luôn trao đổi với gia đình các con rằng, không cần ép các con phải nói chuyện, phải giao tiếp ngay, cũng chẳng thể ép các bạn trong lớp phải chơi với các bạn ấy. Sự ép buộc là điều không thể, hãy cho các con thời gian thích nghi, và cùng định hướng giáo dục dần dần, “mưa dầm thấm lâu”. Tôi hứa sẽ đồng hành cùng các con.

Các con đang trong giai đoạn biến động tâm lí, nên đòi hỏi sự nhẫn nại của người lớn, muốn được thấu hiểu, chia sẻ. Dần dần, tôi đã biết “lùi một bước” để lắng nghe, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, tình yêu thương của tôi dành cho các con còn giúp tôi thấu hiểu, thông cảm và luôn sẵn lòng hỗ trợ”.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Hoành Bồ – Quảng Ninh trong giờ mỹ thuật. 

Mỗi học sinh là một cảm xúc

Theo cô Yến: “Nhớ lại cậu học trò M.T tôi chủ nhiệm những ngày đầu hồi lớp 6 ngày nào giờ đã là học sinh lớp 9 chững chạc, học tập tiến bộ. Lớp 6 năm ấy, M.T đã trêu đùa, kéo quần bạn P., khiến mẹ P. cảm thấy vô cùng bức xúc, phụ huynh trong lớp cũng lo lắng, bàn tán.

Giữa đêm muộn, mẹ P gọi điện đề nghị tôi phải xử lý “cho ra ngô ra khoai”, và muốn kiến nghị lên nhà trường rằng “học sinh như thế không thể học ở trường này…”.

Sau khi kiên nhẫn lắng nghe, tôi giải thích rằng các con vô tư, hồn nhiên, tuổi dậy thì không tránh được chệch choạc trong hành vi. Rất mong gia đình kiên nhẫn đồng hành, cho tôi và các con cơ hội để sửa sai

Tôi công khai xin lỗi các gia đình về việc để mọi người phải bận tâm, tha thiết mong muốn gia đình và nhà trường cùng phối hợp, tạo điều kiện cho các con tiến bộ, trưởng thành trong việc phát triển nhân cách.

Thấm thoắt thời gian trôi đi, khi là học sinh cuối cấp II, P. và T. chơi hòa đồng với nhau, và câu chuyện lớp 6 thuở nào có lẽ cũng chẳng ai nhớ nhiều ngoài tôi vẫn như in cảm giác căng thẳng, lo lắng khi “đối mặt” với phụ huynh đang tức giận, và tập thể phụ huynh lo lắng năm ấy.

Tôi thường tự đặt mình vào vị thế của các con để hiểu được hành vi và thái độ của người trong cuộc, để có thể nắm bắt được thay đổi tâm sinh lý, hàng ngàn biểu hiện, hành vi bất thường của các con có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Các em học sinh lớp 6sN2 Trường Trung học cơ sở Hoành Bồ – Quảng Ninh trong giờ ngoại khóa.

Luôn thấu hiểu học trò

Cô Yến cho biết: “Lứa học trò lớp 6 năm nay tôi làm chủ nhiệm, có một cậu bé tên K. với thân hình tròn tròn, mắt chớp chớp như chực để trào nước mắt nếu có điều không vừa ý.

K. có đặc điểm từ tác phong đi lại, ghi chép, hay giao tiếp, đeo khăn đỏ, đi giày…đều rất chậm, em hỏi rất nhiều những câu không liên quan đến chủ đề trong khi các thầy cô giảng bài. Một điều lạ nữa là em sợ xúc xích, sợ đến mức chỉ ngửi mùi là đã hét toáng lên và cáu giận, vứt đồ đạc để phản ứng.

K. cũng dễ khóc, và mỗi lần khóc là con nói “cùn”, không ai khuyên bảo được. Với các bạn, con không hòa đồng vì các bạn mê xúc xích trong khi con lại ghét.

Đầu học kỳ I, tôi cũng khá “điêu đứng” với K. khi liên tục nhận được phản hồi từ các giáo viên bộ môn: Con ghi chép quá chậm, không chịu mượn vở của bạn bè vì con không tin tưởng.

Tôi đã chủ động hỏi chuyện động viên, trong giờ học xuống xem con làm bài, khi không có tiết dạy, tôi đứng ngoài cửa lớp quan sát để nắm bắt tình hình, xếp con ngồi cùng bạn học khá để trợ giúp con.

Giờ đây, K. vẫn tác phong chưa nhanh, vẫn sợ xúc xích, nhưng đã bớt khóc nhè, bớt hỏi những chuyện vu vơ, chủ động ghi chép, đã hỏi bạn để mượn vở chép bài. Con được mọi người đồng cảm, tôn trọng sự khác biệt, và nhờ đó tinh thần của con tích cực hơn.

K. đã nỗ lực nhiều và nói “con chỉ muốn được học với cô và các bạn lớp mình”. Tôi tin rằng, với tình yêu thương, thấu hiểu, và nhẫn nại của cô và các bạn, con sẽ luôn thấy an toàn, được tôn trọng, cảm thấy hạnh phúc và dần tiến bộ hơn”.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm trong giờ ngoại khóa.

Chấp nhận mọi mặt mạnh, yếu của từng con

Cô Yến nêu quan điểm: “Tôi luôn quan niệm, thầy cô là người “dùng nhân cách để dạy nhân cách”, bản thân giáo viên phải là tấm gương, không ngừng rèn giũa cả về chuyên môn, và cả phẩm chất lối sống thể hiện qua ngôn từ, ứng xử hành vi hàng ngày với đồng nghiệp, với học trò.

Ngày đầu tiên của năm học, tôi cùng các con thảo luận, thống nhất đưa ra một hệ thống các hành vi phù hợp trong lớp, đó là cách đối xử với bạn bè, thầy cô, cách tự chủ trong học tập, xây dựng thói quen, giúp các con có tinh thần kỷ luật.

Tôi luôn lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận mọi mặt mạnh, yếu của từng con, không áp dụng kỷ luật hà khắc gây tổn thương cho học trò. Xác định bản thân là người cầm cân nảy mực, phân xử mọi vụ việc trong lớp phải đạt tình và thấu lý, đưa ra những giải pháp tối ưu nhất được cả tập thể tán thành và ủng hộ.

Trước các kỳ thi hết học kì I, học kì II, tôi định hướng cho các con tự ghi ra mục tiêu phấn đấu theo sơ đồ tư duy, giúp các con tự lên kế hoạch ôn tập, quản lý thời gian tự học hợp lý, giải quyết các công việc cá nhân để hướng đến đạt được mục tiêu phấn đấu. Theo tôi, đây là cách để “gieo” nhu cầu cho học sinh dần thực, không dùng áp lực, kỷ luật sắt đá để áp đặt, ép buộc các con phải học tập căng thẳng”.

Cô Yến chia sẻ thêm: “Lòng yêu nghề, trách nhiệm và tình yêu thương học trò là động lực để thôi thúc tôi cần phải phát triển bản thân, tìm tòi sáng tạo để có những bài học hấp dẫn, tạo hứng thú cho học trò khám phá kiến thức.

Khuyến khích học trò xây dựng môi trường nói tiếng Anh thường xuyên, thu âm giọng nói để cô hỗ trợ sửa lỗi, viết các đoạn văn, thực hành các cuộc hội thoại, để các con cảm nhận việc học tiếng Anh là thiết thực, là những kỹ năng thiết yếu trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Luôn đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá đối với môn tiếng Anh, không chỉ dựa trên các bài thi viết, mà có thể là thuyết trình, đóng kịch, sản phẩm dự án theo nhóm, để có thể tạo động lực cho các con học sinh phấn đấu, thể hiện thế mạnh bản thân.

Tôi thường đặt tình huống cho học sinh: “Con sẽ làm gì khi bạn khác nói xấu mình?” hoặc “Tại sao chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt của bạn bè?”, “Con gặp khó khăn gì trong học tập?” ,”Gần đây con có niềm vui gì? Con chia sẻ với cô được không?”, “Con có kỷ niệm gì với gia đình gần đây nhất…”.

Các con luôn hiểu rằng, cô Yến đến lớp là để yêu thương, để bảo vệ quyền lợi của tất cả con đều công bằng, như nhau. Vậy nên có bất kỳ vấn đề gì, hãy cứ chia sẻ, tâm sự để cô hiểu các con hơn, và cô là người xử lý nhanh nhất, kịp thời nhất mọi vấn đề, tâm tư, nguyện vọng của các con”.

[DÂN TRÍ] VÌ SAO HỌC SINH KHÔNG HÀO HỨNG QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG ĐỂ HỌC TRỰC TIẾP

Trong thời điểm dịch bệnh gây ra nhiều khó khăn nhất, học sinh không thể đến trường trong thời gian dài, xã hội càng thấy rõ hơn vai trò không gì thay thế được, cùng những giá trị lớn lao của nhà trường, đặc biệt là giá trị của những ngôi trường hạnh phúc, nơi học sinh đến trường không chỉ để học mà còn để trải nghiệm, để sống, để thích ứng, để hoàn thiện và khám phá những tiềm năng vô hạn của bản thân.

Hiện tại, khi ngành giáo dục đang từng bước thực hiện kế hoạch đưa học sinh trở lại trường học, vấn đề cần đặt ra là thầy và trò cùng vượt qua những trở ngại về tâm lý, sự thích ứng với môi trường học tại trường một lần nữa.

Một bộ phận học sinh không hào hứng quay trở lại trường sau thời gian dài học online

Đối với vấn đề này, PGS.TS Trần Thị Lệ Thu – một nhà tâm lý giáo dục phổ thông có nhiều năm kinh nghiệm – đã phối hợp cùng với một Phòng tâm lý giáo dục thực hiện một cuộc khảo sát.

Khảo sát được thực hiện với 401 học sinh tiểu học và 576 học sinh trung học cơ sở ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) trong tháng 12/2021 cho thấy, hầu hết các em gặp khó khăn khi học trực tuyến. Cụ thể, các em gặp khó khăn cả về học tập, xã hội, thể chất, gia đình, giao tiếp tương tác, và mạng xã hội – game.

Khi gặp khó khăn, các em nhận được sự hỗ trợ lớn nhất từ người thân trong gia đình (62,8% ở học sinh tiểu học và 35,1% ở học sinh THCS), tiếp sau đó là sự hỗ trợ của thầy cô giáo (lần lượt là 10,2% và 11,5%). Trong khi đó, trên thực tế, học sinh mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ lớn hơn từ giáo viên khi phải học trực tuyến. Theo khảo sát này, tỷ lệ học sinh muốn được giáo viên hỗ trợ là 29,7% đối với học sinh tiểu học và 28,1% với học sinh THCS.

Đáng chú ý, khảo sát này cho thấy một con số đáng quan tâm là mức độ học sinh sẵn sàng quay trở lại trường học dựa trên thang điểm 10 là 6,42 điểm với học sinh THCS và 7,49 điểm với học sinh tiểu học.

PGS.TS Trần Thị Lệ Thu đã phỏng vấn nhiều học sinh về lí do các em muốn hay không muốn trở lại trường học. “Một bộ phận học sinh bày tỏ thích học trực tuyến hơn học trực tiếp vì cho rằng học online hiệu quả, không sợ quên đồ dùng, không phải mặc đồng phục, trễ giờ… Các em nói rằng “chỉ cần lăn từ trên giường xuống là có thể vào lớp học”. Trong khi đó, có những em rất muốn được trở lại trường để tương tác trực tiếp với thầy cô, bạn bè”, bà Thu cho hay.

Để lấy dẫn chứng, PGS.TS Lệ Thu đưa ra một video phỏng vấn các học sinh THCS và THPT. Một trong số các học sinh trong cuộc phỏng vấn (giấu mặt) chia sẻ: “Có kha khá các bạn trong lớp con gặp vấn đề trục trặc về đường truyền khi học online, nên không thể trả lời thầy cô khi được gọi tên, Việc này gây ức chế cho cả giáo viên và học sinh”.

Một học sinh khác thẳng thắn tâm sự: “Con ngại bật camera, khi thấy mình trên camera con thường phải tìm cách “né camera”, khiến cho con mất tập trung khi học online”.

“Con sẵn sàng trở lại trường để được năng động hơn, đỡ gặp cảm giác trống vắng, chán chường ở học ở nhà”, một bạn khác nói.

So sánh học online và học trực tiếp, TS. Hoàng Hữu Niềm – Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Hà Nội nói: “Rõ ràng dạy online không hiệu quả hơn dạy trực tiếp, nhưng phải tiến hành do yêu cầu của hoàn cảnh xã hội. Do vậy tâm lý của thầy và trò bị ảnh hưởng rất nhiều”.

Ông Niềm cho rằng sở dĩ tỷ lệ học sinh muốn đến trường chỉ ở mức khá 6-7/10 điểm theo khảo sát của PGS.TS Lệ Thu một phần do nỗi sợ hãi dịch bệnh, không hẳn là do các em thích học online hơn học trực tiếp.

“Trong thời gian học online vừa qua, có những mặt tích cực và hạn chế, song tôi cho rằng mặt hạn chế nhiều hơn. Vì thế, xét về nội dung dạy học, tâm lý học, phương pháp giảng dạy, dạy trực tiếp vẫn có nhiều ưu điểm hơn.

Tôi cho rằng thời gian chuyển đổi học trực tiếp và trực tuyến trong hai năm vừa qua vẫn là còn quá ngắn. Áp lực nặng nhất là đội ngũ thầy cô giáo vì các giáo viên chưa được chuẩn bị đầy đủ về kiến thức và phương pháp để dạy trực tuyến. Các cơ quan quản lý cũng hướng dẫn, tập huấn dạy online chưa đầy đủ với việc dạy học trực tuyến. Học online, chủ yếu là nhờ các trường tự xoay sở và giáo viên nỗ lực sáng tạo, ứng biến. Tuy vậy, số lượng thầy cô sáng tạo không phải là nhiều mà đa số là những người bị động”.

TS. Nguyễn Văn Hòa – chủ tịch Hội đồng quản trị trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho rằng muốn học sinh hạnh phúc, không căng thẳng thì bản thân người thầy phải giảm bớt căng thẳng, giảm bớt kỳ vọng. “Bản thân tôi cũng đã từng phản đối học online nhưng khi bình tĩnh lại tôi đã nhận thấy phương thức học tập này là cần thiết trong giai đoạn dịch bệnh. Từ đó, tôi có sự điều chỉnh chính mình và điều chỉnh chương trình học trong trường cho phù hợp, tháo gỡ các khó khăn, căng thẳng do học online cho thầy và trò”.

“Học sinh không bật camera, không bật mic thầy cô cũng có thể chấp nhận, để rồi có thể trao đổi với học sinh sau. Làm thế nào để tạo ra môi trường học tập thoải mái cho học trò mới quan trọng”, ông Hòa chia sẻ.

TS. Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam lưu ý rằng với việc học online, thầy cô cần giảm sự kỳ vọng đối với học sinh. “Không thể nào học online mà yêu cầu cao như học trực tiếp. Chúng ta cần phải hiểu học trò, hiểu khó khăn của các em để dẫn dắt các em qua giai đoạn thích ứng với điều kiện khó khăn.

Chúng ta cũng không lấy tiêu chuẩn điểm cao để đánh giá tất cả học trò. Đó là yêu cầu không chính đáng, không thực tiễn. Không thể lấy yêu cầu của thầy cô để làm thước đo học trò. Nếu nhà giáo tâm huyết, tận tình với học sinh thì sẽ tìm ra cách để giải phóng tinh thần cho các em”.

“Tất nhiên, học là phải thi, kiểm tra nhưng cách đánh giá ra sao phải chính xác, đầy đủ và phù hợp với học sinh”, TS. Nguyễn Tùng Lâm nói thêm.

Muốn học sinh có tâm lý khỏe mạnh, trước hết giáo viên phải có tâm lý vững vàng

Bà Nguyễn Thị Định – Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ – Quảng Ninh cho rằng, trong năm qua chúng ta đã chứng kiến, đã trải qua nhiều thời khắc khốc liệt do đại dịch Covid 19 gây ra. Trong lĩnh vực giáo dục, sự khốc liệt của làn sóng Covid-19 thứ tư ở Việt Nam đã khiến học sinh phải dừng đến trường và trải qua giai đoạn học trực tuyến kéo dài nhất từ trước đến nay. Sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu, nên việc học trực tuyến là sự lựa chọn tốt nhất khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, việc học trực tuyến trong thời gian kéo dài mang lại rất nhiều thách thức. Khi ngày ngày học sinh ở nhà, đối diện với máy tính, với điện thoại, việc giao tiếp, trải nghiệm, hoạt động tập thể vô cùng hạn chế thì vấn đề đáng lo nhất với cha mẹ học sinh, với thầy cô giáo không nằm ở chất lượng dạy học trực tuyến, cũng không nằm ở việc học sinh sẽ bị thiếu hụt kiến thức mà chính là lo ngại về sức khỏe tinh thần, các vấn đề tâm lý mà mỗi học sinh gặp phải.

“Đến hôm nay, việc học trực tuyến vẫn đang diễn ra ở các trường tiểu học và trung học cơ sở, nên chúng tôi cho rằng cần sớm có những giải pháp chăm lo sức khỏe tinh thần cho các con học sinh. Bài học và kiến thức chúng ta có thể bổ sung, củng cố khi học sinh trở lại học trực tiếp, nhưng tâm trạng lo lắng, căng thẳng, cảm giác bị cô lập, ngại tiếp xúc, kỹ năng giao tiếp bị hạn chế, động lực học tập bị mai một… Nu như để đến khi học sinh trở lại trường mới bắt đầu triển khai thì có thể sẽ là quá muộn”.

Đồng tình với quan điểm của thầy Nam, PGS.TS Trần Thị Lệ Thu chia sẻ: “Khi tôi phỏng vấn ngẫu nhiên các phụ huynh, họ cho rằng không chỉ nên chăm sóc sức khỏe tâm lý cho học sinh hay phụ huynh mà còn cần chăm sóc sức khỏe cho thầy cô.

Chính vì vậy, tôi muốn đưa ra thông điệp là “Thầy cô tự trợ giúp mình trước khi giúp đỡ học sinh”. Chính bản thân tôi là một chuyên gia tâm lý cũng dành thời gian hàng tuần để trị liệu để chắc chắn rằng mình “khỏe” để giúp mọi người”.

Bà Lệ Thu đưa ra những dấu hiệu “cảnh báo” thầy cô khi không khỏe về mặt tâm lý. Bà Thu nhấn mạnh rằng thầy cô giáo cần tự mình quan sát, theo dõi cảm xúc của chính mình trong thời gian hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, để thấy được rằng có đang có những dấu hiệu sau đây: Cảm thấy mệt mỏi, cơ thể dần trễ nải, ăn uống không ngon như trước; Khó ngủ hoặc ngủ nhiều quá; Nghĩ nhiều quá, dễ lo lắng, khó thư giãn; Khó tập trung; Dễ cáu giận; Hay thở gấp… Đây là những biểu hiện thông thường của tình trạng căng thẳng quá độ, theo bà Thu.

Dựa theo khảo sát các thầy cô giáo, bà Thu đưa ra một số biện pháp thích hợp để giúp các thầy cô giáo thư giãn là: ngủ đủ, quản lý thời gian sáng suốt, ăn uống phù hợp, tập hít thở sâu, đẩy lui tức giận bằng cách chuyển hóa năng lượng, nói ra những lo lắng của mình, nghỉ ngơi thư giãn…

Bà Thu nhấn mạnh, trong thời kỳ dịch bệnh, học sinh cần được quan tâm giúp đỡ hơn để vượt qua những tin tức tiêu cực trên mạng xã hội, vượt qua những lo lắng về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thậm chí cả việc tiếp xúc với những ca bệnh hay ảnh hưởng trực tiếp từ bệnh dịch.

Từ thực tiễn dạy học online, cô giáo tiểu học Phạm Thị Bích Ngọc chia sẻ kinh nghiệm: “Người dạy có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kích thích hứng thú học tập, từ đó là sự chủ động và tự giác học tập của học sinh. Vì vậy, đòi hỏi việc soạn bài phải kỹ hơn và xác định rõ nội dung nào online, nội dung nào sẽ giao nhiệm vụ tự học, nội dung nào để học sinh tự thảo luận… Cấu trúc bài học online phải chia thành nhiều hoạt động: Khởi động tạo hứng thú, gợi sự tò mò khám phá kiến thức; Thảo luận chia sẻ sự hiểu biết và trải nghiệm của các thành viên; rút ra kết luận và quy luật để vận dụng trong tình huống mới; Đánh giá và tự đánh giá. Để tạo ra bài học hứng thú giúp trò tự học thì thời gian online trực tiếp chỉ khoảng 15 phút, sau đó giao các nhiệm vụ.

Đối với học sinh tiểu học, ý thức tự giác, tự học đang hình thành, vai trò của giáo viên càng trở nên quan trọng. Việc lựa chọn phần mềm phù hợp, dễ sử dụng với các tính năng ưu việt; thiết kế bài giảng hấp dẫn, đẹp mắt là một giải pháp hiệu quả để thu hút học sinh.

Giáo viên có lời giảng tự nhiên và luôn có những câu chuyện thực tế cuộc sống được lồng ghép trong bài dạy, giúp học sinh cảm thấy học online không có nhiều sự khác biệt với học trên lớp”.

Cô giáo dạy THCS Phùng Ngọc chia sẻ: “Học sinh lớp 6 là những bạn học sinh đầu cấp, các con có sự thay đổi lớn từ môi trường học tập và thay đổi ở chính bản thân. Ở độ tuổi này, các con có nhiều sự thay đổi trong tâm sinh lý, bước tới tuổi dậy thì (khủng hoảng tuổi dậy thì); có nhiều biểu hiện, thay đổi bất thường. Hơn nữa, môi trường học tập thay đổi, phương pháp học tập khác biệt, thầy cô bạn bè mới.

Khi học tập trực tiếp, các con đã rất cần đến sự hỗ trợ của thầy cô, nên khi học trực tuyến, nhiều vấn đề khó khăn, thách thức mà chúng ta cần tìm giải pháp phù hợp”.

Biện pháp mà cô Ngọc đặt ra để hỗ trợ học sinh học trực tuyến là: Thiết lập quy chế chung của lớp học, truyền đạt bài học về sự tôn trọng giữa thầy và trò; Cùng phụ huynh học sinh nhìn nhận vấn đề về sự thay đổi tâm lý lứa tuổi, khủng hoảng tuổi dậy thì; Tổ chức lớp học để mỗi thành viên đều đảm nhận nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của con với tập thể lớp (ngoài vai trò lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng tổ phó… bổ sung thêm vị trí ban cán sự các môn học; với mỗi hoạt động của nhà trường phân chia thành các ban để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cô cũng thành lập “tài khoản văn minh”, luôn theo sát từng học sinh, có bảng theo dõi hàng ngày, tích lũy điểm qua các tuần để khen thưởng, vinh danh.

Giáo viên tâm lý học đường Bùi Bích Liên cho rằng từ kết quả khảo sát của PGS.TS Lệ Thu đưa ra, có thể thấy được học sinh rất khao khát được gia đình, thầy cô lắng nghe ý kiến. Chính vì vậy, các trường có thể tổ chức các chương trình tập huấn về tâm lý dành cho giáo viên, bên cạnh đó tổ chức các chương trình phòng ngừa bệnh tâm lý cho học sinh, hoặc các chuyên đề về giáo dục hướng nghiệp, phòng ngừa tác hại của mạng xã hội… Đây là một trong những biện pháp lâu dài để học sinh có tâm lý khỏe mạnh không chỉ trong thời kỳ học online mà cả khi các em quay trở lại trường học.

[VNEXPRESS] MỆT MỎI DO HỌC ONLINE, THẦY – TRÒ MONG ĐƯỢC HỖ TRỢ TÂM LÝ

QUẢNG NINH – Khảo sát cho thấy học sinh tiểu học và trung học cơ sở gặp nhiều vấn đề về học tập, thể chất; còn giáo viên luôn “căng thẳng, quá tải” khi dạy online.

Tại Hội nghị trực tuyến “Giải pháp hỗ trợ tâm lý học sinh thích ứng tích cực với học tập trực tuyến và chuẩn bị cho việc chuyển sang dạy học trực tiếp” ngày 17/12, Phòng Tâm lý học đường của Hệ thống Giáo dục Hoành Bồ – Quảng Ninh chỉ ra những vấn đề học sinh Tiểu học và THCS gặp phải khi học online.

Khảo sát 401 học sinh tiểu học và 576 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy, đơn vị trên nhận thấy trẻ tiểu học gặp nhiều khó khăn nhiều nhất về học tập, sau đó là các vấn đề liên quan đến xã hội và thể chất. Trong khi đó, các em THCS có nhiều áp lực với học tập, xã hội và gia đình.

Các vấn đề liên quan đến học tập gồm: học online nhiều (mệt mỏi, đau lưng, mỏi mắt); đường truyền mạng không ổn định; khó tập trung (tiếng ồn bên ngoài, TV…); ngại phát biểu, tương tác với thầy cô trong giờ.

Về thể chất, các em thấy bí bách khi ở nhà lâu; chỗ ở chật hẹp; giờ giấc sinh hoạt thất thường (thức khuya, dậy muộn); thiếu không gian vận động; phải ở trong vùng cách ly, phong toả.

Liên quan đến xã hội, cả học sinh tiểu học và THCS đều nhận thấy đang phải đọc quá nhiều tin tức tiêu cực. Các em lo lắng về tình hình dịch bệnh, tiếp xúc nhiều với các hình ảnh, trường hợp thực tế tổn thương do Covid-19.

Trong gia đình, học sinh cảm thấy khó nói chuyện, giao tiếp với bố mẹ; gặp nhiều bất hoà, mâu thuẫn; áp lực trước kỳ vọng của phụ huynh; lo lắng về sức khoẻ của người thân.

Ngoài ra, học sinh cũng gặp không ít khó khăn liên quan đến giao tiếp tương tác với bạn bè. Các em cũng dành quá nhiều thời gian cho game, mạng xã hội dẫn đến gặp một số vấn đề như bị lừa đảo, xâm hại, bắt nạt trực tuyến…

Khảo sát cho thấy hiện học sinh chủ yếu được sự hỗ trợ từ gia đình, người thân trước những khó khăn trên; 62,8% học sinh tiểu học xác nhận điều này, với học sinh THCS là 35,1%. Có 8,2% học sinh tiểu học và 12,7% học sinh THCS được khảo sát cho biết thiếu người hỗ trợ. Các em mong muốn nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn không chỉ từ gia đình mà còn từ thầy cô và các chuyên gia tâm lý.

Những khó khăn khi học online khiến phần lớn học sinh được khảo sát muốn đến trường học trực tiếp. Tính theo thang điểm 10, mức độ sẵn sàng đi học của học sinh THCS là 6,42; của Tiểu học thậm chí cao hơn, ở mức 7,49.

Mức độ sẵn sàng đến trường dựa trên khảo sát học sinh.
Mức độ sẵn sàng đến trường dựa trên khảo sát học sinh

Không chỉ học sinh, giáo viên cũng gặp rất nhiều khó khăn khi dạy online. Trả lời câu hỏi từ PGS Trần Thị Lệ Thu, giảng viên Khoa Tâm lý – Giáo dục học (Đại học Sư phạm Hà Nội), về những khó khăn trong quá trình dạy trực tuyến, hàng chục giáo viên đưa ra câu trả lời như “căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng, áp lực, quá tải công việc”.

Nhiều thầy cô cho biết giảm cảm hứng với công việc do những vấn đề liên quan đến sức khoẻ, tương tác với học sinh và hiệu quả của bài giảng online. Nhiều giáo viên cảm thấy khó tập trung và mất kiên nhẫn.

Quan sát giáo viên tại trường THPT Kinh Đô (huyện Đông Anh), Hiệu trưởng Hoàng Hữu Niềm, cho rằng giáo viên phải chịu áp lực rất lớn từ việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ công nghệ đến những đòi hỏi từ phụ huynh.

“Mọi nội dung về giáo dục học, tâm lý học, phương pháp giảng dạy hiện có mới chỉ phục vụ hình thức dạy trực tiếp. Vì vậy có thể nói các thầy cô chưa hề được chuẩn bị về mặt kiến thức cũng như phương pháp để dạy online”, thầy Niềm nói, bày tỏ sự đồng cảm với giáo viên.

Nhà giáo này cho rằng các thầy cô và nhà trường cần giảm kỳ vọng vào việc học trực tuyến, không nên lấy dạy và học trực tiếp làm thước đo để so sánh, đồng thời phải chủ động, sáng tạo phương pháp tổ chức dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh.

Đồng tình với thầy Niềm, thầy Nguyễn Văn Hoà, người sáng lập Hệ thống Giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy, nhấn mạnh mong muốn giảm kỳ vọng khi dạy online. Thầy Hoà chia sẻ thời gian đầu triển khai hình thức dạy học trực tuyến, phụ huynh phản ứng rất dữ dội, thậm chí chống đối đóng học phí học online khiến nhiều nhà trường lúng túng. Bản thân thầy ban đầu cũng căng thẳng trước việc chuyển đổi từ trực tiếp sang trực tuyến.

Sau khoảng một tháng, thầy Hoà tự điều chỉnh cảm xúc với quan điểm học online học sinh vẫn có thể hạnh phúc nếu thầy cô hạnh phúc. Bớt cầu toàn, thầy yêu cầu giáo viên trong trường dạy được đến đâu tốt đến đó, từng bước thay đổi và nâng cao hiệu quả các tiết học. Thầy cô được khuyến khích tương tác với học sinh.

“Là người đứng đầu, tôi giảm sự căng thẳng thì chính giáo viên của tôi cũng bớt áp lực, trở nên hạnh phúc hơn. Giáo viên hạnh phúc thì học sinh và phụ huynh sẽ hạnh phúc”, thầy Hòa nói. Đến giờ, phụ huynh trường Hoành Bồ hầu như không còn nói về hiệu quả, không chê trách gì về chất lượng học online nữa mà đặt sự thoải mái, hạnh phúc của con mình lên hàng đầu.

Để học sinh, giáo viên giảm mệt mỏi, trở nên hạnh phúc hơn, thầy Hòa đề xuất phát triển bộ phận tư vấn tâm lý học đường. Đây là bộ phận quan trọng nhưng rất thiếu ở các trường phổ thông. Với các trường đã có đội ngũ tư vấn tâm lý học đường, thầy Hòa cho rằng cần liên kết lại, thường xuyên trao đổi chuyên môn, cùng nhau đưa ra các giải pháp hỗ trợ tâm lý cho cả học sinh và giáo viên.

Ba năm học qua, các nhà trường đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Học sinh nhiều lần phải dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến, trong đó có đợt kéo dài hơn 7 tháng (từ tháng 5 đến nay). Hiện, khoảng 50 tỉnh, thành vẫn phải cho học sinh học kết hợp trực tiếp và trực tuyến hoặc học trực tuyến hoàn toàn.

[VNEXPRESS] ĐỔI MỚI DẠY VÀ HỌC SỬ NHƯ THẾ NÀO

Theo các nhà giáo, môn Lịch sử cần được tinh giản chương trình, thay đổi từ cách dạy, thi đến tư duy tiếp cận môn học.

Môn Sử trở thành chủ đề gây tranh cãi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó Lịch sử trở thành môn học lựa chọn ở cấp THPT. Trước những ý kiến lo ngại đưa Sử ra khỏi danh sách các môn học bắt buộc sẽ gây “hệ lụy khó lường”, các chuyên gia cho rằng, vấn đề quan trọng cần xem xét hiện này là đổi mới dạy và học Sử thế nào để thu hút học sinh.Trải qua hai giai đoạn trước và sau khi đổi mới cách dạy và học Lịch sử ở trường THPT Hoành Bồ – Quảng Ninh , cô Trương Thu, Tổ trưởng tổ Lịch sử, thấy rõ tầm quan trọng của việc cải tổ cách dạy và thi Lịch sử.

Cô Thu cho biết trước đây, Lịch sử được dạy theo kiểu bám sát sách giáo khoa, học sinh phải ghi chép, học thuộc. Đây là nguyên nhân chính khiến các em chán ghét môn này. Từ 2017, nhà trường tập hợp giáo viên, tổ chức lại các hoạt động dạy học nhằm tăng tính hấp dẫn, hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Với cách làm mới, các em không phải ngồi một chỗ ghi chép, học thuộc rồi trả bài như trước mà thường xuyên được đến bảo tàng, gặp gỡ các nhân vật lịch sử, tham gia hoạt động trải nghiệm. Được tự trải nghiệm và cảm nhận, học sinh trở nên say mê và thấu hiểu, từ đó nảy sinh tình yêu thương, cảm phục, lòng tự hào và tự tôn dân tộc.

Cô Trương Thu (áo dài xanh) trong tiết dạy về chiến dịch Điện Biên Phủ cho học sinh lớp 12 trường Hoành Bồ – Quảng Ninh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Kiểm tra, đánh giá cũng được đổi mới. Học sinh có thể làm dự án, hoàn thiện các sản phẩm như phòng trưng bày hiện vật 3D, vẽ tranh, chụp ảnh, làm poster, viết luận, dựng video quảng bá về một con phố hay chân dung nhân vật lịch sử. Thay vì chỉ học thuộc sách, các em tìm hiểu qua Internet, sách báo, đến các di sản, trò chuyện với nhân chứng. “Cách này giúp các em học được nhiều hơn”, cô Thu nhận định.

Kết quả, từ 2018 đến nay, tỷ lệ học sinh lựa chọn thi tốt nghiệp THPT bằng tổ hợp Khoa học xã hội, trong đó có môn Sử, luôn ở mức trên 70%. Trong khảo sát đầu tháng 5 với toàn học sinh khối 9 trước khi trường xây dựng tổ hợp môn lựa chọn cho chương trình mới, 80% chọn tổ hợp môn có Lịch sử.

Theo cô Thu, nhiều năm gần đây, một số trường đã cố gắng đổi mới phương pháp dạy môn Lịch sử. Song cách thức kiểm tra, đánh giá chưa thay đổi, đã trở thành rào cản khiến nhiều trường học, giáo viên ngại đổi mới.

Cô Thu lấy ví dụ kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện vẫn kiểm tra theo dạng trắc nghiệm, kiểm tra trí nhớ. Vì vậy, giáo viên không dám từ bỏ cách dạy nhồi nhét kiến thức. Ở trường Hoành Bồ, dù học sinh được đánh giá qua dự án, sản phẩm học tập, đến lớp 12, cả giáo viên và học sinh vẫn phải chạy đua ôn luyện kiến thức phục vụ kỳ thi này.

“Đổi mới cách dạy nhưng cách thi, tiêu chí đánh giá vẫn như cũ thì cả hệ thống vẫn sẽ giẫm chân tại chỗ. Vì vậy, đổi mới kiểm tra, đánh giá phải là khâu đột phá”, cô nhấn mạnh.

Thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Tổ trưởng Lịch sử, THPT Lê Quý Đôn (TP HCM) tán thành yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và kiểm tra; đồng thời bổ sung đề xuất tinh giản chương trình. Theo thầy Du, chương trình giáo dục phổ thông với môn Lịch sử vẫn còn nặng nề, rườm rà.

“Tôi có cảm giác sách giáo khoa đang đuổi theo kiến thức theo chương trình đề ra chứ chưa đủ sáng tạo khiến học sinh hào hứng”, thầy Du nói.

Ở góc nhìn nhà nghiên cứu, PGS TS Tôn Nữ Quỳnh Trân (Hội Khoa học Lịch sử TP HCM) đề xuất thay đổi tư duy tiếp cận Lịch sử trong nhà trường. Tinh thần của môn Sử trong sách giáo khoa, chương trình và bài giảng phải khách quan, trung thực, tránh giáo điều.

Theo đó, sách vở, bài giảng tránh sử dụng các từ hoặc đánh giá mang sắc thái miệt thị như “địch”, “kẻ thù”, “tàn bạo”; các từ sáo rỗng như “uống máu ăn thề”… Thay vào đó, các câu chuyện với diễn biến, dữ liệu hấp dẫn, khách quan sẽ thuyết phục học sinh hơn. Tài liệu, hình ảnh lịch sử cũng cần được chọn lọc để tránh tính bạo lực, gây hận thù.

Cũng theo PGS Trân, sự kiện lịch sử được đưa vào chương trình cần chọn lọc, tạo sự hưng phấn, thích thú với học trò. Người viết chương trình, thầy cô nên đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu các em cần học, nghe điều gì; chuyển hóa kiến thức đó ra sao.

Do đó, bài giảng không nên “công thức hóa” câu chuyện lịch sử với việc trình bày diễn biến, dữ kiện dày đặc mà cần cho học sinh hiểu về sự kiện và ý nghĩa của nó trong tiến trình lịch sử.

Cùng bàn về cách tiếp cận môn học trong nhà trường, thầy Nguyễn Viết Đăng Du bổ sung giáo viên phải thay đổi nhận thức về vai trò của mình. Thầy cô không thể giữ cách truyền đạt kiến thức Lịch sử áp đặt, một chiều như hàng chục năm trước đây mà phải cởi mở, dân chủ với học trò.

Bởi theo thầy Du, trong thời buổi công nghệ, học sinh dễ dàng tìm được nhiều thông tin, sử liệu hấp dẫn, thậm chí tạo cảm giác thuyết phục hơn sách giáo khoa. Khi đó, trách nhiệm của giáo viên là giúp em chọn được thông tin tốt, nhận thức đúng đắn. “Người thầy lúc này phải đủ bản lĩnh, kiến thức mới có thể làm mũi neo cho học sinh”, thầy Du nói.